Túi giấy của Kiến Hạ rất nhanh bị cậu ta dùng mất một nửa, cậu ta cười
nói cảm ơn, cô xua xua tay nói: "Buổi trưa mình bị đói ngất đi, là lớp
trưởng lớp mình mua cơm cho, còn chuẩn bị một túi giấy để ở chỗ này. Là
cậu ấy chu đáo nên không cần cảm ơn mình đâu."
"Thật không?" Cậu ta rửa mặt sạch sẽ nhưng vẫn chưa rời đi, thậm chí
còn lấy một chiếc ghế ngồi dưới ánh mặt trời, gần phía bên phải Kiến Hạ.
Và sau đó im lặng rất lâu.
Cô không có việc gì làm, cho nên cầm lấy bánh phù dung tiếp tục ăn
từng miếng nhỏ.
Cậu ta bỗng nhiên cất lời: "Cậu vừa nói buổi trưa cậu bị đói ngất đi?"
Trần Kiến Hạ nghe thấy lần nữa đúng lúc bị sặc vụn bánh, lần này
không có sữa socola cứu giúp, cô ho rất lâu, nước mắt nước mũi đều chảy,
lảo đảo đụng trúng bệ rửa tay. Sau đó quay lưng về phía cậu ta sửa sang lại
bộ dạng thảm hại, Kiến Hạ ngẩng đầu soi gương - cả mặt đỏ bừng nước mắt
thì giàn giụa.
Quay về chỗ ngồi, Trần Kiến Hạ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:
"Đúng thế, mình đói bị ngất đi."
Biểu cảm ngạc nhiên lo lắng của chàng trai bỗng chốc trở nên rất kì
quái, hai, ba giây sau, tiếng cười càn rỡ vang lên trong phòng y tế.
Kiến Hạ rầu rĩ nhìn chăm chăm phía bên ngoài cửa sổ đợi cậu ta cười
xong.
"Xin lỗi." Cậu ta cười đủ rồi thì mới nói lời xin lỗi một cách tượng
trưng, xem ra không có chút chân thành nào cả.