Chàng trai cười, không so đo với cô: "Mình muốn hỏi cậu tên là gì."
"...Trần Kiến Hạ."
"Kiến Hạ?"
"Kiến trong gặp gỡ, Hạ trong mùa hè." Kiến Hạ nghĩ, hỏi ngược lại
thăm dò đối phương: "Còn cậu thì sao?"
"Lý Nhiên."
Kiến Hạ gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ rồi.
"Nhiên." Cậu ta bổ sung.
"Hả ?" Kiến Hạ kinh ngạc nhướn mày lên: "Rất hiếm gặp, tại sao vậy?"
Lý Nhiên nhún nhún vai, bộ dạng tỏ vẻ xem thường.
"Bà nội mê tín. Xem bói nói mình Ngũ Hành thiếu hỏa nên lúc đặt tên
dùng chữ Nhiên này."
Kiến Hạ nhìn chăm chú vào rèm cửa màu xanh nhạt, chầm chậm đọc
thoại: "Như vậy à.... Vậy ngũ hành của mình thiếu gì nhỉ?... Sợ là thiếu tiền
rồi."
Lý Nhiên đang ngửa cổ uống nước ừng ực, nghe thấy câu này xong liền
phụt một ngụm nước lên mặt thủy tinh.
Cậu ta thở hổn hển một hồi, nhìn đánh giá toàn thể Kiến Hạ.
"Cậu học lớp nào?"
"Lớp 1."