tôi không để tâm, tôi rất vui vẻ" và cũng không có kiểu dũng cảm và phong
thái "chỉ cần cố gắng tôi mới không kém hơn bọn họ".
Kiến Hạ luôn như vậy, cái gì cô cũng không dám, cái gì cũng không
dám hứa, không dám khiêu chiến và cũng không dám chiến đấu, thậm chí
chưa từng dung túng cho bản thân chìm đắm vào những ảo tưởng về tương
lai.
Khi cô như mất hồn đối với bất kì chuyện gì, cô chỉ biết cúi đầu lặng im,
thậm chí là âm thầm cố gắng. Cho đến khi cô xác định mình vừa làm đúng
vừa làm tốt thì mới dám biểu lộ ra, sau khi được tán dương khen thưởng
mới có thể cúi đầu lén lộ ra một nụ cười đắc ý.
Cô không muốn làm Trần Kiến Hạ như vậy.
Lý Nhiên chăm chú nhìn. Thay vì nói cậu ta cảm thấy hứng thú với
những người "siêu khủng" mà Trần Kiến Hạ miêu tả thì chi bằng nói cậu ta
cảm thấy thú vị với kiểu hẹp hòi lải nhải nhiều lời của Kiến Hạ.
"Cho nên?" Sau khi Trần Kiến Hạ nói xong, cậu ta vô cùng hào hứng
hỏi.
"Cho nên..." Trần Kiến Hạ cười giả lả: "người ta mới là người tài giỏi.
Năm nay mình phải tham gia kỳ thi quan trọng tại tỉnh, khẳng định đến
ngay cả bên Chấn Hoa cũng không đụng vào được. Mình có thể thi tốt chỉ
là vì hệ thống đề thi của huyện đơn giản mà thôi."
"Ừm, cũng có thể." Thế nhưng cậu ta không hề có ý an ủi cô, đến ngay
cả câu nói tốt đẹp cũng không có.
Ngược lại âm thanh láu lỉnh nói tiếp một câu: "Cho nên mệnh của cậu
rất tốt, phần mộ tổ tiên đang phát lộc cho cậu đấy."
Trần Kiến Hạ tức đến nỗi muốn hộc máu.