"Cậu..."
"Thật ra những người mà cậu nhắc đến mình đã từng nghe nói đến." Lý
Nhiên ngắt lời cô, nhếch mép cười vừa lộ ra hai cái răng khểnh: "Cái bạn
Lục Lâm Lâm cận thị hơn 900 độ, bỏ kính xuống thì chẳng khác nào sống ở
không gian khác biệt, đến mẹ đẻ cũng không nhận ra. Ờ, còn cái bạn Hình
Soái, người cao 1m6 mà chạy bộ còn chậm hơn em gái lớp chín của mình,
ăn táo xong liền trực tiếp ném hạt xuống sàn nhà, hoàn toàn không có ý
thức tự giác; khéo ném ra chỗ hoang dã đến cả sao Bắc Đẩu cũng không tìm
nổi. Ừm, Lộ Vũ Ninh người anh em này không tồi, anh bạn này hồi nhỏ
sống rất lạc quan, học cùng cấp một; hồi lớp ba viết một bức thư tình cho
bạn nữ có tiếng xấu nổi tiếng lớp mình bị dán trên bảng thông báo bị mọi
người quan tâm cả một ngày. Ssau khi tan học còn bị các bạn nam đánh
rụng mất hai cái răng, đeo răng giả nói chuyện cũng bị hở ra, không có răng
là chuyện cả một đời..."
Cô gái trước mặt há hốc mồm hình chữ O, cậu ta mới ngừng nói hươu
nói vượn.
"Sao cậu lại nói người khác như vậy? Con trai lại nói chuyện như thế..."
Kiến Hạ khá bực mình, cao giọng nói.
Nét mặt của Lý Nhiên có chút vẻ châm chọc, cậu ta nhướn mày lên mỉm
cười: "Cậu đúng là có tinh thần trọng nghĩa. Mới nghe mình nói như vậy
mà trong vô thức cậu đã cảm thấy vui vẻ? Trong lòng sảng khoái chưa?"
Thẳng thắn không một chút lưu tình.
Kiến Hạ ngây ngẩn người.
Cô không hề phát hiện ra tận sâu trong tâm khảm mình có cảm giác vui
vẻ mơ hồ, ngược lại khi bị Lý Nhiên chế giễu thì mới để tâm tới. Lúc mới
lắng nghe câu chuyện kỳ lạ, trong lòng có loại cảm giác cười trên nỗi đau
khổ của người khác "thì ra bọn họ cũng như thế".