Biểu cảm của Lý Nhiên hơi kì lạ, Kiến Hạ chú ý tới cậu ta nhanh chóng
nhíu chân mày một chút, sau đó cười như không cười huýt sáo vang: "Ơ,
lớp 1? Học sinh khá giỏi nha! Thất kính thất kính."
Cái giọng điệu trêu chọc khiến cho Kiến Hạ vỗn dĩ sinh lòng sợ hãi đối
với lớp 1 ngọa hổ tàng long rất không thoải mái. Cô cúi thấp đầu, nhẹ giọng
nói: "Bọn họ mới đúng là như vậy, mình không phải."
"Cái gì?"
Kiến Hạ hít sâu một hơi rồi nói: "Mình là học sinh ngoại thành, thành
tích cũng không tốt lắm."
"Nghe nói năm nay trường học chuyên tuyển một nhóm học sinh đứng
đầu huyện, học sinh đứng đầu còn không phải là học sinh khá giỏi?"
Đối phương rõ ràng có thái độ nhất quyết không chịu bỏ qua, âm thanh
vô cùng nhanh.
Kiến Hạ nhíu mày, trong lòng hận một nỗi không thể tay cậu ta ra.
"Cậu có biết họ giỏi thế nào không?" Cô vẫn nhỏ giọng nói chậm như
cũ, bắt đầu từ Lâm Dương, thuật lại hết tất cả những người "siêu khủng" mà
Vu Ti Ti nói cho cô biết cho Lý Nhiên, đến nỗi còn nói khoa trương lên hơn
cả Vu Ti Ti. Dường như mang những người này so sánh với Heisenberg và
Schrodinger làm nên tương lai, như vậy mới an ủi được bản thân không cần
lo lắng quá mức về tình trạng rớt lại phía sau của bản thân.
(Heisenberg và Schrodinger: hai nhà bác học Toán học sáng tạo ra
thuyết cơ học lượng tử hiện đại: ma trận và đại số tuyến tính)
Cô không thể nào giống như Vu Ti Ti giả dạng dáng vẻ tự nhiên "tôi rất
kém cỏi, sức học của tôi không bì được với những thiên tài bị dở hơi nhưng