Cô hơi tức giận, mặc dù đa phần là giận chính bản thân mình, bị ngất lại
còn là đói ngất đi; được người đứng đầu toàn thành phố cõng vào phòng y
tế lại đi một đôi tất để hở cả ngón cái; lập tức phải hiểu rõ cuộc thi song bản
thân không biết gì cả; bạn trong lớp lại đều giỏi không thể tưởng tượng nổi;
ăn đồ ăn hai lần liên tục không hề có hình tượng, có thể dùng từ để diễn tả
bị sặc ra cả nước mắt nước mũi...
Cuộc sống mới của cô bắt đầu có chút khốn cùng.
Trần Kiến Hạ bất đắc dĩ quay sang nhìn cậu ta, lần này là nhìn thẳng vào
đối phương song lại vô tình nhìn sâu vào trong đôi mắt sáng lấp lánh. Làn
da của chàng trai cùng là một màu lúa mạch, không có nốt rỗ, rất sạch sẽ.
Diện mạo không được coi là đẹp trai nhưng đường nét cơ thể rất rõ ràng,
lúc cười có lúm đồng tiền lộ ra hai chiếc răng khểnh. Đôi mắt trắng đen rõ
ràng phản chiếu ánh mặt trời, khiến người khác đều không thể không ganh
tị.
Lúc không cười, dáng vẻ tự nhiên mang một vẻ cương quyết không chịu
phục tùng.
Kiến Hạ bối rối nghiêng đầu về phía khác, mặt không biểu cảm nhìn
chăm chăm vào phía bên ngoài cửa sổ.
"Bên ngoài là hai lớp nào vậy?" Chàng trai dường như muốn giảm bớt
sự khó xử khi nãy, không biết nói gì liền kiếm chuyện hỏi một câu.
"Lớp 1 và lớp 2."
"Đúng rồi, bạn là...."
"Mình là đói bị ngất đi." Cô không nhìn cậu ta.
Cô gái nhỏ nổi tính trêu chọc rất liều lĩnh, Kiến Hạ cũng không ngoại lệ.