Kiến Hạ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, liếm môi, không biết là có nên tiếp
tục quở trách hành động của Lý Nhiên vừa nói vớ vẩn hay không nên căn
bản không chú ý tới rõ ràng cận thị 900 độ nên là Trịnh Đồng đeo cái kính
đít chai chứ không phải Lục Lâm Lâm, thân hình của Hình Soái cũng không
mập và cũng gần 1m7, mà dáng người cười ha ha của Lộ Vũ Đình nghĩ thế
nào cũng không giống như là thiếu răng hở lợi.
Sợ rằng đa phần những lời này là Lý Nhiên theo như sự giới thiệu trước
đó của Trần Kiến Hạ làm như kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, thuận miệng
đặt điều. Kiến Hạ lại không hề phát hiện ra
Có lẽ trong tiềm thức bản thân cô cũng hi vọng những việc riêng tư
không thể lộ ra ngoài kia đều là sự thật. Dường như cuối cùng tìm thấy
được chứng cứ quan trong giữ vững một niềm tin "ông trời luôn công
bằng".
Nhưng ai đã dám đảm bảo ông trời nhất định sẽ công bằng?
Trần Kiến Hạ mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những tâm tư nhỏ bé của Trần Kiến Hạ đều lọt vào trong đôi mắt của
Lý Nhiên, cậu cười nhạo một tiếng và khẽ lắc đầu.
"Mình vẫn chưa biết những bạn nữ này? Nếu có người đứng trước mặt
cậu nói những lời không tốt đẹp về một bạn nữ xinh đẹp nào đó, các cậu sẽ
vừa giả vờ ngạc nhiên nói thật hay giả vậy, hay đừng nói vừa. Vừa nhanh
chóng rao những lời đồn này đi khắp nơi vừa cực kì vui sướng trong lòng.
Tất cả đều là một đức hạnh. Đừng ở đây giả vờ tràn đầy tinh thần trọng
nghĩa." Giọng điệu của cậu ta vang lên the thé như học theo giọng nói của
con gái, nói đến mức cao hứng dứt khoát đặt mông ngồi lên trên bàn.
"Nói trắng ra, cậu cũng đố kị những thiên tài như họ. Thực ra bản thân
cậu học cũng không kém, chẳng qua họ học tốt hơn mà thôi. Cùng là một
đặc điểm nhưng lại thích khóc than, kêu kém, giả khiêm tốn, một mạch