Lý Nhiên sốt ruột, cậu ghét nhất là sự việc không rõ ràng chưa giải
quyết xong, cho dù cậu đúng hay sai thì nhất định phải giải quyết ngay tại
trận ngay tại thời điểm này, không để lai bất cứ oán trách nào. Cậu vội vàng
nhảy xuống bàn, khiến cho mấy cái ghế nhỏ bên cạnh cũng đổ luôn.
"Mình vẫn chưa xin lỗi xong, cậu đi đâu vậy?"
Trần Kiến Hạ dừng lại một lát, nước mắt giàn giụa nhìn cậu ta: "Cậu có
xong hay không? Như thế cũng gọi là xin lỗi à? Hơn nữa cậu có lỗi với tôi
ở chỗ nào?"
Âm thanh nói chuyện của cô cuối cùng lớn tiếng chống đối với Lý
Nhiên, kèm theo giọng nghẹn ngào oan ức của thiếu nữ.
Lý Nhiên bị cô nhìn đến ngẩn ra, lúng túng lùi lại hai bước.
Vừa nãy còn là bạn mới tự giới thiệu về nhau, sao giờ lại trở nên thế
này?
Cậu há hốc mồm, bao nhiêu lời nói đều biến thành điệu cười ngờ
nghệch.
Trần Kiến Hạ cảm thấy người này căn bản nói không thuyết phục, nước
mắt cô rơi càng nhanh hơn, lắc đầu cất bước chạy, bị Lý Nhiên giữ lấy cổ
tay lôi trở lại. Khuỷu tay cô không khéo đụng vào đúng chỗ dạ dày của cậu,
đau đến mức làm Lý Nhiên kêu lên một tiếng giống như con tôm bị luộc
chín, lập tức ngồi xổm xuống gập người lại.
Trần Kiến Hạ bỗng ngừng khóc.
Cô lưỡng lự một lúc, vẫn đến bên cạnh cậu ta, cũng ngồi xổm xuống,
thút tha thút thít hỏi: "Cậu... không sao chứ?"