Đối phương dường như đang đau vô cùng, cắn răng chịu đựng nói giọng
khàn khàn, giống như con rắn đuôi chuông bị giẫm lên bảy tấc. Kiến Hạ bị
sự liên tưởng nhạt nhẽo chọc cười, cô cố gắng kìm chế, nhưng vẫn cười
thành tiếng.
Lý Nhiên liếc mắt lườm cô: "Vui không?"
Kiến Hạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cong môi lên, cười khẽ.
"Mình biết ngũ hành của cậu thiếu gì rồi, thực chất không phải lửa."
"Vậy là cái gì?" Lý Nhiên trợn tròn mắt.
"Thiếu đức." Trần Kiến Hạ cười to.