giỏi, giống hệt mấy bạn cùng lớp cấp một không thích Kiến Hạ.
Nhưng Trần Kiến Hạ không nỡ để cho những ý nghĩ rối loạn thầm kín
của bản thân gán lên người con trai "thanh bạch" trước mặt này được, dẫu
đối phương vừa khiến cô bật khóc vì tức.
"Nghe nhạc không?"
Lý Nhiên nâng chiếc ghế vừa bị đổ nghiêng ở dưới đất lên, làm như
không có việc gì lấy chiếc máy CD hãng Sony[1] từ trong túi xách ra, thân
máy màu vàng trắng phản chiếu ánh mặt trời, lóe sáng, hơi lóa mắt.
Máy CD Sony này giống chiếc cô nhìn thấy ở trung tâm bách hóa số
một mấy ngày trước.
Kiến Hạ nhìn chiếc máy như mất hồn.
Hồi lớp một, mỗi lần Trần Kiến Hạ mở ti vi lên đều nhìn thấy các quảng
cáo về chiếc máy này. Cô vẫn mong có một máy ghi âm để từng bước nâng
cao học ngoại ngữ. Thế nhưng, mẹ luôn nói cái máy Oiwas[2] lâu năm được
yêu thích trong nhà mang theo bên người nghe là đủ dùng rồi. Dù sao đều là
băng nghe tiếng Anh cả, bản thân luôn tay luôn chân thì chỉ mang phần dịch
là được rồi, sao phải cần máy ghi âm làm gì chứ.
Đôi khi Trần Kiến Hạ thật sự kích động, muốn hét to lên một câu: Em
cũng không dùng Sao Văn Khúc[3] vào việc học, nó dùng để chơi trò đánh
anh hùng gì đó trong game RPG[4] mà mẹ vẫn mua cho nó đấy thôi. Mà giá
tiền của máy ghi âm chưa chắc đã đắt bằng nửa cái Sao Văn Khúc đó...
Nhưng lại không nói được.
Sau đó thi đỗ Chấn Hoa, mẹ cô không ngớt lời khen cô trước mặt họ
hàng, bạn bè kiểu như "Từ cấp một Tiểu Hạ nhà em đã dùng cái máy học
tiếng Anh vỡ đã mua từ mấy năm trước. Kỳ thi cấp ba, tiếng Anh được 119