Nhưng ngày hôm sau tại trước quầy hàng, mẹ vừa liếc mắt nhìn bảng giá
khóe miệng liền hạ xuống, sau đó cười đầy vẻ miễn cưỡng, hỏi: "Tiểu Hạ,
cái con nói có phải đây không? Cái này thật sự có tác dụng với việc học
chứ?"
Cô nhân viên quầy kinh doanh dường như không biết sự tình liền nhiệt
tình giới thiệu, cảm xúc của Trần Kiến Hạ luôn theo từng biểu cảm nhỏ nhất
trên khuôn mặt mẹ, cho đến khi mẹ nghiêng đầu, cười hỏi: "Tiểu Hạ, con
thật sự muốn hả?"
Trần Kiến Hạ cúi đầu nhìn đăm đăm đầu ngón chân, hơi ngước mắt lên
cười: "Cũng không hẳn là muốn lắm. Hay là thôi vậy, sang chỗ khác đi ạ."
Cô nhân viên quầy kinh doanh sầm mặt xuống, mẹ kéo tay Trần Kiến
Hạ quay người rời đi, cười đến vui mừng.
"Xem có thích cái nào khác không. Buổi tối về nhà bố mẹ sẽ nấu cho
con ăn."
"Ê, nghĩ gì đấy?"
Bị người dùng khuỷu tay chọc vào người, Kiến Hạ mới bừng tỉnh, cũng
không biết mình đã ngơ ngẩn rất lâu.
"Cho cậu này!" Cậu ta giơ một bên tai nghe lên, hình dạng quái lạ, là
hình bánh quy lớn nhỏ, nửa hình cầu bẹt bẹt, bên cạnh còn bao bởi một nửa
vòng nhựa dẻo. Trần Kiến Hạ lần đầu tiên nhìn thấy loại tai nghe thế này,
lúng túng không biết làm thế nào, cầm trong tay ngắm nghía một lúc, khi
ngẩng đầu lên thì cô đã nhìn thấy Lý Nhiên nhẹ nhàng đeo tai trái lên rồi.
"Cái này..." Cô ấp a ấp úng. Lý Nhiên cầm tai nghe lại, nửa vòng nhựa
dẻo của ai đó vẫn đang khuếch đại trên tai phải của cô, cầm cái tai nghe nửa
hình cầu đeo lại trên tai mình.