điểm, thiếu một điểm nữa là được trọn vẹn điểm rồi! Cho nên, cũng nói cho
các bác biết, đừng có quá chiều chúng nó, thành tích học tập không phải có
điều kiện vật chất đắp lên là được, quan trọng nhất vẫn là bản thân phải cố
gắng!"
Dường như trong khoảnh khắc mẹ cô biến thành chuyên gia nhiệt tình
giáo dục con gái, nhìn xa trông rộng, lo lắng hết lòng, có nhiều kế hoạch
một tay bồi dưỡng ra Trần Kiến Hạ xuất sắc mà đơn giản mộc mạc.
Trần Kiến Hạ trong mắt các bậc cha mẹ khác vừa khâm phục vừa khen
ngợi cúi đầu, bản thân cũng không thể nói rõ ra là tự hào hay là tủi thân.
Sau đó vẫn là bố đề nghị, trước khi lên tỉnh học cấp ba thì cũng nên mua
cho con gái món quà giống như vậy. Mẹ cô nói một câu: "Thế thì mua cho
nó máy ghi âm từng bước nâng cao là được rồi. Dù sao con nó vẫn luôn
muốn có!" Trần Kiến Hạ bị giọng điệu hờ hững của mẹ làm cho tức giận,
nói lớn: "Con không thèm!"
Bố mẹ bị câu to tiếng của cô làm cho giật mình, đến khi bình tĩnh lại
Trần Kiến Hạ mới hối hận. Cô trầm ngâm cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Con
muốn máy CD của Sony, lần trước đã nhìn thấy ở trung tâm bách hóa số
một, được không ạ?"
Hồi cấp một, con gái thời thượng nhất là mua được một cái máy CD
trước khi đi thi cấp hai. Tuy Kiến Hạ biết "không hư vinh" đến thế nào
nhưng suy cho cùng đó vẫn là niềm khát khao.
Hơn nữa, khát vọng của cô với máy CD là kèm theo nhiều nguyên nhân
từ máy ghi âm mà thành, cũng khó để nói hết được những cố chấp trong
lòng.
Bố không biết Sony, CD là gì. Ông chỉ gật đầu nói, ừ, mua, mai bố và
mẹ sẽ đi trung tâm bách hóa số một mua cho con nhé?