Trần Kiến Hạ kinh ngạc cúi thấp đầu, lúc cầm tai nghe giữ lại, ngón cái
của cậu ta đặt trên dái tai cô, rất nhẹ nhàng, có chút ngứa ngứa. Dường như
là ảo giác nhưng cô cảm giác nhiệt độ từ dái tai lan đến gương mặt và trên
cổ, nóng tới mức rực lửa.
Không cần soi gương cũng biết nhất định là đỏ mặt xấu hổ.
Tên con trai này sao lá gan lớn vậy, động tác cũng rất tự nhiên.
Trong lòng Trần Kiến Hạ không yên, người khởi xướng lại như không
có chuyện gì bắt đầu đùa nghịch cái nút.
Lúc cô suy nghĩ lung tung, một đoạn khúc nhạc dạo mang theo cảm giác
tuyệt vời như kỳ lạ.
Đó là khúc nhạc mà Trần Kiến Hạ chưa từng nghe, không biết lạ chỗ
nào nhưng không ngờ lại rất hay. Hòa âm rất đặc biệt, chỉ tiếc là không biết
là tiếng nước nào. Dường như trong đó có một câu "Tất cả lại đang tái diễn"
không rõ ràng lắm. Chứng tỏ là bài hát Trung Quốc nhưng những câu khác
lại nghe được nghe không.
Kiến Hạ nghi ngờ có phải người hát đã cắn phải lưỡi của mình hay
không.
Trong khoảng trống ngắn ngủi sau khi bài hát kết thúc, cô nghiêng mặt
hỏi: "Đây là bài hát của ai vậy?"
Lý Nhiên không ngẩng đầu, đáp: "Châu Kiệt Luân[5]."
Kiến Hạ thắc mắc: "Châu Kiệt Luân là ai?"
Hỏi xong lại thấy thấp thỏm, cô không hi vọng nghe thấy Lý Nhiên nói
ra câu kiểu như "Ngay cả Châu Kiệt Luân là ai mà cũng không biết. Cậu
đúng là không thể ngốc hơn nữa."