Thế nhưng, Lý Nhiên vẫn đang lướt qua lướt lại những vết xước trên
mặt đĩa CD, thử dùng các cách lau chùi sửa chữa, đồng thời nhẫn nại nói
với Trần Kiến Hạ: "Một tài năng âm nhạc Đài Loan, tự mình viết lời,
Phương Văn Sơn phổ nhạc giúp anh ta. Đã ra ba album, giọng nói không rõ,
rất có phong cách. Mình rất thích, gần đây anh ta đang rất nổi."
Trần Kiến Hạ thở phào một hơi, thậm chí khá cảm kích nhìn Lý Nhiên
chăm chú tự chữa máy CD, nhưng đối phương hoàn toàn không phát hiện
ra.
Cô biết mình là kẻ mọt sách nhưng cũng không phải là học đến mức ngu
ngơ, chỉ là không có cơ hội hiểu rõ trò giải trí mà các bạn quan tâm mà thôi.
Biết càng ít thì càng dễ mẫu thuẫn với nhau.
Lý Nhiên tư tưởng không tập trung giới thiệu hình dáng các thần tượng
đang nổi bây giờ, làm cho Kiến Hạ cực kì thoải mái và mãn nguyện. Mỗi
câu miêu tả Châu Kiệt Luân của Lý Nhiên cô đền ghi nhớ trong lòng.
Châu Kiệt Luân.
Không hiểu tại sao cô quyết định thích ca sĩ này.
Ánh mặt trời ấm áp đều chiếu sáng người cậu ấy, một tai Kiến Hạ nghe
về Châu Kiệt Luân, còn một tai thâu tóm những náo động bên ngoài cửa sổ
nhưng vẫn có thể nghe rõ được hơi thở của chàng trai bên cạnh. Đây là lần
đầu tiên trong cuộc đời cô ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận sinh mệnh
tràn đầy sức sống của người con trai này, ở ngay phía bên tay phải.
Chuyên tâm, bướng bỉnh, vui giận thất thường, đĩnh đạc, thẳng thắn tàn
nhẫn, nhưng lại rất dịu dàng.
Giống như một cô dã thú hòa nhã mới trưởng thành.