Cậu ta lại nhếch mép cười, chiếc răng khểnh trắng sáng và đôi mắt hí
sáng long lanh.
"Cậu thích cái này à?"
Dường như chú ý đến sự ngượng ngùng của Kiến Hạ, Lý Nhiên bắt đầu
nói chuyện về máy CD.
"Ừ." Kiến Hạ trả lời rất nhanh, thay đổi đánh giá "đúng là tầm thường"
của cậu ta vừa nãy, vưà cười vừa nói: "Tất nhiên cũng không thích như
vậy..."
"Vậy tặng cậu đấy."
Miệng Kiến Hạ há hốc thành hình chữ O.
"Cái này không phải của tớ, cái của tớ mang đi sửa rồi; còn đây là cái
chị họ cho tớ mượn. Thật ra cũng không cần trả lại, vì dù gì chị tớ cũng có
cái mới rồi, hơn nữa tớ cũng làm hỏng cái này trong lúc bị ngã hôm nay
rồi." Cậu ta chỉ vết xước nhỏ dài khoảng một đốt ngón tay bên cạnh nút
"play".
"Cậu không biết chứ, chị tớ mắc bệnh công chúa lắm, đồ dù tốt đến đâu
mà có một chút tì vết thôi thì chị ấy cũng sẽ vứt đi. Tôi không nói quá đâu,
tính chị ấy như vậy đấy. Từ nhỏ đến lớn tớ cũng quen rồi, dù sao người ta
cũng có tiền. Nếu cậu thích cái này thì cứ cầm lấy đi, dù sao cũng là kiểu
cho con gái, tớ cũng không thích dung."
Cậu ta vội vội vàng vàng nói một hồi, dường như trước đó nghĩ cách
giải thích kỹ rồi, lưu loát không cho từ chối.
"Nhưng...tại sao?"
"Tại sao cái gì?"