Kiến Hạ cong cong khóe miệng. Cô cũng không biết bản thân từ lúc nào
đã bỏ những việc về cuộc thi tìm hiểu và những bạn cùng lớp xuất sắc sang
một bên, chỉ một lòng nghe nhạc. Những người bạn dưới ánh mặt trời ngoài
cửa sổ hệt như một bức tranh ngưng lại thời gian.
Lý Nhiên cuối cùng cũng dừng lại công việc sửa chữa máy CD, phẫn nộ
kêu một tiếng "Chết tiệt".
Kiến Hạ nghiêng đầu cười, chỉ vào cái máy và nói: "Tớ thích cái máy
này, đẹp lắm."
Lý Nhiên dường như không bận tâm, cân nhắc: "Con gái các cậu đều chỉ
thích những thứ đẹp, đúng là tầm thường."
Kiến Hạ cười tươi: "Cậu cũng rất đẹp trai."
Sau đó cậu ta như nhìn thấy ma nghiêng đầu nhìm chằm chằm cô, dọa
làm cô đẩy cái ghế lùi sang bên trái.
Một người rụt rè, một người chau mày lộ vẻ mặt hung dữ, bọn họ cứ
căng thẳng như vậy cho đến khi Lý Nhiên thở dài một tiếng.
"Có phải cậu bị "tâm thần phân liệt" không vậy?"
"Hả?"
"Lúc thì ngượng ngùng giả bộ dịu dàng ít nói, lúc thì lại có tinh thần cái
gì cũng dám nói. Thật là..."
Kiến Hạ cúi đầu, chính bản thân cũng cảm thấy những lời vừa nãy của
mình rất lớn mật, cảm thấy ảo não.
"Nhưng tớ cũng tự thấy bản thân mình rất đẹp trai."