"Đĩa Fantasy trong máy cũng cho cậu luôn đấy. Tớ không mang theo
hộp CD, cho nên cậu chỉ cần mua một túi đựng nó là được rồi."
"Nhưng đây chẳng phải là đĩa CD cậu thích nhất à?"
"Đĩa CD này không phải của tớ. Là...là của chị tớ, chị ấy không nghe
nữa. Tớ vẫn còn một cái nữa mà."
Kiến Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại: "Vậy thì nhờ cậu gửi lời cảm ơn
đến chị của cậu."
Lý Nhiên khẽ cười, vụng về đáp "ừm" một tiếng.
"Thật ra tớ đã mong có máy CD từ lâu." Cô thành thật nói: "Nhưng..."
"Cậu muốn thì mua đi, cái này cũng không đắt..." Lý Nhiên nói xong, lè
lưỡi cười ngại ngùng: "Tớ...tớ không có ý đó. Xin lỗi."
Kiến Hạ lắc đầu: "Không, có thể nhà tớ không bằng nhà chị cậu nhưng
cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều..." Cô không nói tiếp: "Tóm lại là
cảm ơn cậu. Có... có phải tớ quá đáng quá không?"
"Tặng đồ tốt cho người cần là việc nên làm, còn hơn để vứt xó thành
đống trong kho. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mệt lắm. Nghĩ nhiều là hói đầu
đấy."
Cậu ta giơ tay gõ nhẹ đầu cô một cái.
Trần Kiến Hạ ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt thẳng thắn vô tư của Lý
Nhiên. Không hiểu sao những dè dặt cẩn thận và khiêm tốn lúc mới vào
Chấn Hoa ngụy trang trước mặt người con trai này đều bị gỡ bỏ từng chút
một, trái tim của cô như được nâng lên, từng chút trở về lồng ngực.
"Trần Kiến Hạ!"