"Kiến Hạ, có người tìm cậu này!"
Vừa định nói gì đó thì nghe thấy âm thanh gõ cửa đằng sau, Kiến Hạ
nghe tiếng nói bên ngoài có lẽ là lớp trưởng Sở Thiên Khoát và Vu Ti Ti.
Gõ cửa chỉ là phép lịch sự, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, ngó đầu
vào là Vu Ti Ti.
"Kiến Hạ cô Du lớp mình bảo chúng ta nói..."
Vu Ti Ti mới nói được một nửa thì nụ cười trên môi dừng lại đầy gượng
gạo.
Kiến Hạ nghe thấy Lý Nhiên bên cạnh khinh thường "hừ" một tiếng.
Vu Ti Ti mặt không biểu cảm nói nốt: "Cô Du nghe nói cậu bị ngất nên
cô bảo bọn tớ đi hỏi thăm xem cậu đã khỏe chưa. Cô vừa mới nói chuyện
với tớ và lớp trưởng."
Sở Thiên Khoát lúc này mới bước vào. Mắt Kiến Hạ rực ráng.
Sáng nay khi cô Du đứng cả lớp tuyên bố tên lớp trưởng, cô chỉ nhìn
thấy cái gáy của người khác. Tuy từng là ân nhân cứu mạng nhưng chàng
trai đứng ngược chiều ánh sáng đối diện với cô lúc chóng mặt vừa nãy tại
phòng y tế vẫn không nhìn rõ được mặt.
Sở Thiên Khoát quả nhiên rất đẹp trai, làn da trắng, mặt mũi anh tuấn,
phong độ ngời ngời.
Cậu ta liếc mắt nhìn cái túi giấy và cái hộp sữa không trên bàn: "Ăn no
chưa?"
Kiến Hạ cười đầy cảm kích: "Cảm ơn lớp trưởng. Vu Ti Ti nói là cậu
đặc biệt mua cho mình. Phiền cậu quá. Bây giờ tớ không sao rồi, bọn mình
cùng đi tìm cô Du thôi."