khen ngợi thái quá đối thủ cạnh tranh, thực chất trong lòng lại không hề
phục."
Bộ dạng nhướn mày cà lơ phất phơ của Lý Nhiên khiến cho Kiến Hạ sôi
máu trong ngực nhưng không thể nào phản bác được.
"Lòng dạ cậu thật đen tối!" Cô ngắt lời cậu ta.
"Đúng đúng, lòng dạ tôi đen tối, cậu là thiếu cả xinh đẹp trong sáng nữa
đấy!"
Kiến Hạ không nói được lời nào. Lý Nhiên cười đã rồi nghiêng mặt qua,
thấy cô gái bên cạnh đnag cúi đầu rõ thấp, gương mặt như không chịu được,
thế là từng giọt nước mắt long lanh đọng ở trên người, sáng chói đến mức
khiến Lý Nhiên đau đầu.
Cô gái thật sự rất buồn, chỉ biết khóc, vừa mới khóc lên thì cho dù có lí
hay vô lí, tình hình đều có sự chuyển đổi lớn.
Chàng trai gãi gãi đầu, cô gái bên cạnh cho dù khóc không ra tiếng
nhưng lại giống như vòi nước vặn không nhanh. Nước mắt rơi tí ta tí tách
làm cậu túng quẫn tới mức đứng ngồi không yên.
Mặc dù cậu cảm thấy những lời mình nói không hề oan ức cho mấy
người học sinh giỏi, nói cho cùng thì không liên quan gì đến cô bạn trước
mặt này. Cậu chỉ là túm được một người lạ rồi chạm phải khẩu súng để xả
giận, không có gì là vẻ vang cả.
"Lòng dạ mình đen tối nên bớt nói hàm hồ, là mình sai, mình xin nhận
lỗi với bạn được không? Mình có thù với những người học giỏi, cố ý bôi
nhọ các cậu, mình xin lỗi. Bà cô tôi ơi, đừng khóc nữa được không?"
Trần Kiến Hạ không thèm trả lời, cầm lên cái túi chỉ còn lại tờ khăn
giấy, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng y tế.