bạn nữ bên cạnh rồi, nó khiến cô cảm thấy bản thân mình thật sự xuất hiện
ảo giác.
Cô ngoảnh lên, thở dài thườn thượt.
"Cậu có nghe nói đến có kì thi sát hạch không?" Cô vẫn không từ bỏ gợi
chuyện thêm một lần nữa.
"Không."
"Đúng là có kì thi sát hạch." Trần Kiến Hạ nhấn mạnh lần nữa.
"Ừ."
Trần Kiến Hạ thất vọng nằm sấp trên bàn, vùi đầu sâu vào cánh tay.
Cô nhớ nhà rồi. Dẫu mẹ không muốn tốn tiền mua CD cho cô, dẫu lớp
cấp một hỗn loạn như nồi cháo nhưng cô rất muốn về nhà.
Cả lớp này đều không bình thường.
"Hình như ngoài cửa có người tìm cậu."
Giọng nói của Dư Châu Châu trong trẻo, Trần Kiến Hạ ngẩng đầu nhìn
ra ngoài, ngoài cửa lộ ra một cái đầu tóc đỏ đang nhìn thẳng chỗ của cô.
Lý Nhiên. Lý Nhiên cười hì hì.
"Trần Kiến Hạ!" cậu ta kêu to.
Cả lớp bỗng nhiên im phăng phắc.
Kiến Hạ bị bao ánh mắt tò mò vây quanh làm cô tái mặt.
Tên này quả nhiên là ngũ hành thiếu đức. Nên đổi tên thành Lý Đức
Toàn thì hơn.