"Trường 13."
Đối phương không hề lịch sự hỏi lại Trần Kiến Hạ quê ở đâu, dường
như căn bản không muốn nói chuyện tiếp. Trần Kiến Hạ vắt nát óc cũng
không nghĩ ra nổi chủ đề khác nên đành từ bỏ.
Dư Châu Châu nhìn trông rất đẹp, dung mạo thanh tú, trắng trẻo nhưng
rất không thích quan tâm người khác. Cái kiểu lạnh nhạt không giống như
kiêu ngạo, Trần Kiến Hạ ngẫm nghĩ đột nhiên cảm thấy, cái kiểu mà Sở
Thiên Khoát nói "không để tâm biểu hiện và cách nghĩ của người khác" có
lẽ chính là dáng vẻ này chăng?
Nhưng, một trái tim mẫn cảm trời sinh thì phải làm sao mới có thể thay
đổi thành không để tâm đây? Cô hi vọng thay đổi nhưng trên bí tịch không
nên chỉ có một câu "đừng nghĩ quá nhiều" đơn giản được.
Cô lại ngoảnh đầu nhìn vị trí Sở Thiên Khoát ngồi.
Những người xung quanh nhiệt tình nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cười
sáng lạn, lễ độ, phóng khoáng và tràn đầy sinh lực.
Trần Kiến Hạ lại nghĩ đến vẻ mặt khó dò của Vu Ti Ti và vẻ mặt như
không có chuyện gì xảy ra của Sở Thiên Khoát vừa rồi. Cho dù nhìn nhận
như thế nào thì trên tình thương, cậu ta đều tốt hơn bản thân mình hẹp hòi
hay để ý. Song cậu ta lại nói bọn mình có một tật giống nhau.
Mà có phải cậu ấy của hiện tại đã khắc phục được nhược điểm này
không?
Trần Kiến Hạ nghiêng đầu nghĩ ngợi lung tung một lúc lâu, không ngờ
đối diện thẳng với ánh mắt của Vu Ti Ti.
Ánh mắt đấy vừa lạnh lẽo vừa căm ghét. Trần Kiến Hạ nhất thời không
biết làm thế nào, nhìn lại lần nữa thì Vu Ti Ti đã cười đùa nói chuyện với