Kiến Hạ phát hiện ra Vu Ti Ti thi thoảng nghiêng đầu nhìn trộm chiếc máy
CD được cô xếp ở hàng đầu tiên trên bàn.
Sau đó Vu Ti Ti đặt bút xuống, nói "Đi vệ sinh một lát" rồi xông ra cửa.
Trần Kiến Hạ bất giác thở dài một hơi, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ
của Sở Thiên Khoát.
"Sao vậy?"
Cậu ta lắc đầu, cười vẻ bí hiểm: "Con gái các cậu..."
"Bọn tớ... bọn tớ làm sao?"
Sở Thiên Khoát cười một lúc rồi nghiêm túc trở lại, hỏi một đằng trả lời
một nẻo: "Kiến Hạ này, tớ khuyên cậu sau này đừng quá để ý đến biểu hiện
và tâm trạng của người khác như vậy. Quá mẫn cảm không phải là chuyện
tốt."
Dường như Kiến Hạ vừa nghe đã hiểu, song vẫn lơ mơ.
"Sao...sao cậu biết tớ để ý..."
Sở Thiên Khoát không trả lời cô, cúi đầu viết lia lịa, vô cùng nhanh. Cho
đến khi cô buồn chán cầm cuốn học bạ bản thân phân bố rồi đều viết xong
hết thì mới nghe thấy cậu ta thản nhiên nói: "Có thể do cậu và tớ đều có
chung cái tật này."
Đúng lúc này Vu Ti Ti bước vào lớp, Kiến Hạ liền mất đi cơ hội hỏi rõ.
Một lớp hội tụ đủ kiểu loại học sinh, hoạt bát, trầm lặng, nhân vật làm
mưa làm gió hoặc mọt sách, song điểm chung duy nhất là thành tích đều rất
tốt. Trần Kiến Hạ trong buổi tập quân sự sáng đều đã quen mặt tất cả mọi
người nhưng chưa từng nói chuyện với ai. Buổi chiều sau khi buổi tập quân
sự kết thúc mọi người đều ào ào vào lớp, cô không muốn bị nhìn thấy nên