chỗ tớ vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Nếu.... nếu tớ thi đứng đầu đếm
ngược từ cuối lên thì sẽ bị cười chết mất..."
Sở Thiên Khoát không hề tỏ vẻ dùng những lời khách sáo để an ủi cô.
"Chỉ cần có thứ hạng thì sẽ luôn có người đứng đầu từ dưới lên. Muốn
nói đến mất mặt, cậu thử nghĩ xem, tất cả mọi người đều đang nhìn tớ, nếu
người đứng đầu kì thi lên cấp ba là tớ... không nhắc đến xếp hạng thì cho dù
đứng trung bình cùng vẫn bị chê cười thôi. Ai cũng áp lực cả, chẳng qua
điểm khác biệt là ở tư tưởng."
Gương mặt Kiến Hạ dần dần lộ ra nụ cười tự nhiên.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng." Cô nói to.
"Có việc gì thì cứ đến tìm tớ, khó khăn trong học tập cũng được, những
vấn đề khác cũng được, tớ đều sẽ hết lòng."
Cô đang định cảm ơn thì ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vu Ti Ti đang
khoanh tay đứng trước cửa lớp đợi bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, tuy là đang
cười.
"Cô Du đang đợi đấy, đừng chậm chạp nữa, mau vào đi."
Cô nàng nói xong rồi cứ thế đi vào lớp, Kiến Hạ dừng lại trước cửa lớp
nhìn Sở Thiên Khoát vẻ bất lực.
Song đối phương lại làm như không phát hiện ra tình khí nhỏ đó của Vu
Ti Ti. Thế là Kiến Hạ đành phải theo sau bước vào lớp.
Cô chủ nhiệm Du Đan mới sinh con gái năm ngoái, lần đầu làm mẹ nên
cô béo lên nhiều. Cô mặc một bộ váy suông rộng thùng thình ngồi trước
bàn giáo viên trên bục giảng đang xem học bạ học sinh, vừa thất Kiến Hạ
bước vào liền mỉm cười thân thiết.