"Vu Ti Ti đi đâu rồi..." Kiến Hạ mở miệng xoa dịu bầu không khí.
"Có thể cậu ấy quay về lớp trước rồi. Ai biết được." Sở Thiên Khoát
nhún vai.
Cậu ta không hề hỏi tên con trai trong phòng y tế cùng Kiến Hạ là ai, và
cũng chẳng hề ngạc nhiên cái máy CD bỗng dưng xuất hiện.
Kiến Hạ cảm kích trong lòng, dường như Sở Thiên Khoát có bản lĩnh
tránh né được tất cả những bối rối lúng túng của người khác, dần chuyển
hướng chủ đề sang giọng địa phương Đông Bắc của giáo viên quân đội và
câu thiền hài hước ngoài miệng, làm cho cô bị chọc cho mặt mày tươi cười.
"Phải rồi, lớp trưởng, tớ nghe nói cậu là người đứng đầu toàn tỉnh trong
kỳ thi cấp ba năm nay! Cậu giỏi thật đấy."
Sở Thiên Khoát không tỏ rõ ý kiến, cười cười: "Tuy kì thi cấp ba này
dựa vào thực lực nhưng với những người cùng trình độ chúng ta mà nói, rốt
cuộc ai có thể đứng đầu thật sjw giống y như chơi xổ số vậy, đều may mắn
cả thôi. Không có gì để tự hào khoe khoang cả."
Đây là lần đầu tiên Kiến Hạ nghe thấy một lời nói khiêm tốn chân thành
tự nhiên đến vậy. Tuy chỉ mới gặp mặt được hai phút nhưng cô đã nhận ra
từ sâu trong lòng đã thích lớp trưởng ưu tú này rồi. Tuy cậu ấy là con trai,
lại còn là một chàng trai rất đẹp trai nhưng Kiến Hạ không hề cảm thấy một
chút xấu hổ không tự nhiên nào. Sở Thiên Khoát ưu tú đến mức ấm áp,
dùng nụ cười và sự bồi dưỡng văn hóa đạo đức bao trùm lên tất cả các góc
cạnh của sự sắc sảo.
Bởi vậy Kiến Hạ càng cảm thấy thoải mái hơn khi nói những suy nghĩ
trong lòng ra.
"Nhưng tớ rất lo lắng bản thân không phải là người cùng nằm trên một
trục hoành (trình độ) với các cậu, dù sao khả năng dạy học ở trên tỉnh và