"Nghe nói em bị ngất trên sân tập. Có sao không, bây giờ đỡ hơn chưa?"
Kiến Hạ gật đầu, đáp: "Giờ không sao rồi ạ!" Sau đó bổ sung thêm:
"Đều là nhờ lớp trưởng và bạn Vu Ti Ti chăm sóc em. Làm phiền hai bạn
rồi ạ."
"Khách sáo quá!" Sở Thiên Khoát lắc đầu: "Cậu cùng cảm ơn mấy lần
rồi!"
"Đúng đó Kiến Hạ, xong hay không, đến tổ tông tám đời cũng cảm ơn
rồi!"
Trần Kiến Hạ sững sờ, ngước mắt nhìn Vu Ti Ti đứng bên cạnh cô Du
Đan. Bạn ấy lại cười tít mắt, song bị cô chủ nhiệm trách mắng vỗ lưng một
cái rồi nhấn mạnh nói tránh ra, đĩnh đạc, cởi mở hồn nhiên. Dường như tất
cả biểu cảm kỳ quặc buồn rầu vào một phút trước đều là ảo giác của Kiến
Hạ.
Cô Du Đan cười nói với Kiến Hạ và Sở Thiên Khoát: "Em Vu Ti Ti này
chỉ hay nói vớ vẩn nhưng được cái nhiệt tình, trước là thành viên ủy ban
tuyển cử chính thức. Sở Thiên Khoát là lớp trưởng, Vu Ti Ti là bí thư chi bộ
Đoàn tạm thời, chủ yếu phụ trách quản lý học sinh nữ. Lớp ta tổng cộng có
bốn bạn học sinh tỉnh khác, hai nam hai nữ, việc của bốn người này cô đều
giao cho Kiến Hạ rồi, em ở trong ký túc xá thì chú ý các bạn giúp cô nhé.
Con gái cô vẫn còn nhỏ nên không thể ngày ngày trông coi lớp tự học buổi
tối được, ba người các em mỗi người mỗi nhiệm vụ. 'Vạn sự khởi đầu
nan'[1], hỗ trợ nhau nhiều hơn. Có việc gì thì có thể bàn với nhau, nếu ý
kiến không thống nhất được thì đến hỏi cô, được không?"
Ba đứa trẻ đồng thời ngoan ngoãn gật đầu. Du Đan giao cho bọn họ
công việc sắp xếp học bạ rồi ra ngoài.
Cả ba người đều không nói gì với nhau, đứng quanh bàn giáo viên thành
vòng tròn rồi mỗi người cầm lấy một chồng học bạ yên lặng viết lên. Trần