Tôi không quan tâm cậu có chuyện gì. Cậu đi chết đi.
Khi quay về chỗ ngồi, cô phát hiện ra sách vở đã được sắp xếp chỉnh tề
nằm gọn trong hộc bàn. Trần Kiến Hạ đờ người ngồi xuống, nước mắt nước
mũi khiến cô không còn mặt mũi ngẩng mặt lên nhưng trong tay lại không
có khăn tay.
Trên bàn bỗng dưng xuất hiện hai túi giấy ăn, cô liền nhanh chóng lấy
một túi giấy để lau nước mũi, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy là Sở Thiên
Khoát và Dư Châu Châu.
"Cảm ơn hai cậu." Cô nói.
Dư Châu Châu khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm liền chìa tay ra lấy túi
giấy thuộc về mình rồi đi vệ sinh. Sở Thiên Khoát cũng không hỏi gì, nhẹ
nhàng gõ lên bàn cô hai cái rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Lúc đó bạn nữ ngồi bàn trên cô bỗng ngoảnh xuống, Kiến Hạ chợt nhận
ra hình như người này là Lục Lâm Lâm được 116 điểm Văn mà Vu Ti Ti đã
giới thiệu, chỉ là lúc đó xa quá nên cô không nhận ra.
Lục Lâm Lâm nửa cười nửa không hỏi: "Trước đây cậu có quen lớp
trưởng lớp mình à?"
Kiến Hạ hốt hoảng lắc đầu: "Không, hôm nay mới biết. Cậu ấy đưa tôi
đến ký túc xá..."
Bạn nữ lảng ngay sang chuyện khác: "Trần Kiến Hạ đúng không?"
Kiến Hạ cảm thấy được quan tâm mà lo sợ: "Sao cậu biết? A, cậu là Lục
Lâm Lâm." Tính không nhớ lâu của cô bỗng bùng cháy trở lại: "Tớ nghe
nói Ngữ văn của cậu rất siêu, có phải được điểm trọn vẹn không? Thật lợi
hại! Tớ vẫn luôn viết văn rất dở..."