Lục Lâm Lâm không tập trung nhún nhún vai, hoàn toàn không để ý đến
lời khen tặng của Kiến Hạ: "Tớ làm sao mà biết cậu là ai. Tên con trai ở
ngoài cửa vừa nãy gọi cậu như vậy đấy."'
Kiến Hạ không nói thêm nữa, cười gượng gạo: "Ồ, ra vậy!"
Vẻ ngoài của Lục Lâm Lâm rất bình thường, thuộc kiểu có lẫn trong
đám người cũng không tìm thấy, lại thêm vẻ mặt rất lạnh nhạt, cho nên căn
bản không nhìn ra tâm trạng như thế nào. Trần Kiến Hạ rũ mắt xuống, cũng
không tìm ra mục đích chuyển chủ đề của đối phương là gì. Cô lại nhớ lại
lời Sở Thiên Khoát nói, đừng quá mẫn cảm.
"Vừa nãy cậu khóc gì vậy?" Lục Lâm Lâm nói chuyện đánh đông sang
tây nhưng rất thẳng thắn.
Ngón trỏ của Kiến Hạ đang vo khăn giấy rách bươm thành một nhúm,
cô đang cười khổ suy nghĩ nên trả lời như thế nào, đúng lúc Dư Châu Châu
quay về chỗ ngồi.
"Có người tìm cậu." Cô ấy nói.
Trần Kiến Hạ như được thoát nạn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài - sau
đó mới nghĩ ra, trong trường mới này làm gì có người khác chỉ mặt gọi tên
tìm mình chứ - đứng dựa vào tường đằng sau ngoài cửa, chính là tên Lý
Nhiên âm hồn không tan này.
Cậu ta đứng nghiêm chỉnh ở bậc thềm ngoài hành lang, đúng chỗ trung
tâm ánh sáng bốn phương tám hướng chiếu rọi tựa như học sinh nhỏ chưa
làm bài tập bị giáo viên phạt đứng ở đây.
Ánh mặt trời phản chiếu cái máy CD trong tay đẹp đẽ mà như kim châm
vào đôi mắt Kiến Hạ lần nữa.