"Thật sự là tớ sai. Nhưng cậu phải tha thứ cho tớ, hơn nữa phải nghe tớ
giải thích!"
Chàng trai nắm chặt cánh tay của cô gái, dùng lực rất lớn, dường như
lớn như giọng nói của mình vậy. Người đi lại trong hành lang rất ít, Kiến
Hạ lúc này lo lắng nhất bạn mới trong lớp nghe được câu nói gào thét này
một cách không rõ ràng.
Cô chịu thua rồi, giọng điệu mang theo sự cầu xin bất đắc dĩ : "Cậu có
thể nói nhỏ chút được không ? Con người cậu sao mà ngang ngược vậy ?
Dựa vào cái gì mà tớ phải nghe cậu giải thích."
Lý Nhiên bày ra bộ dạng như kiểu đạo lý hiển nhiên: "Tớ giải thích
xong rồi, bọn mình có thẻ thoải mái chút. Nếu không tớ tủi thân, cậu cũng
tủi thân."
Kiến Hạ cúi đầu: "Hôm nay tớ xui tận mạng rồi. Cậu từ từ giải thích,
giải thích xong rồi thì sau này đừng tìm tớ nữa, chúng ta coi như chưa từng
quen biết, được chứ?"
Lý Nhiên hạ nhẹ lực trên tay xuống, hơi kinh ngạc, nói: "Không gặp mặt
làm sao được. Tớ chỉ mang tai nghe và CD, còn cục sạc ngày mai đưa cho
bạn, nếu không cậu làm sao sạc điện được?"
Chân Kiến Hạ mềm nhũn, trực tiếp ngồi xổm ở góc tường, cười không
nổi khóc cũng không được.
"Lý Nhiên, cậu không chỉ thiếu đức mà còn thiếu cả tim nữa đấy."