Kiến Hạ sợ hãi đứng lên, "Tớ..."
Lý Nhiên trực tiếp nắm tay Kiến Hạ rồi nhét máy CD vào tay cô: "Cậu
cầm lấy đi, đây là tớ đền cho cậu. Cục sạc gì đó mai tớ sẽ mang cho cậu.
Rốt cuộc cậu có tha thứ cho tớ không? Không tha thứ thì mỗi ngày tớ đều
sẽ đến xin lỗi cậu một lần, đảm bảo khi tan học cả lớp 1 đều biết đến bọn
mình."
Kiến Hạ nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Lý Nhiên, cậu có còn thể diện
không vậy?"
Lý Nhiên thản nhiên đáp: "Ngũ hành của tớ thiếu đức, chính cậu nói thế
còn gì."
Kiến Hạ và Lý Nhiên giằng co nhau xong mới ý thức được bên cạnh còn
có Vu Ti Ti và bạn cùng bàn của cô ấy. Trong tình hình hỗn loạn này, cô
không biết xoay chuyển từ góc độ nào nữa và cũng không biết phải giải
thích với Vu Ti Ti như thế nào... Quan trọng ở chỗ thật ra cô không cần phải
giải thích nhưng đối phương lại có thừa sự rảnh rỗi để hiểu nhầm.
Cô luống cuống quay đầu lại nhìn Vu Ti Ti, Vu Ti Ti vẫn là vẻ mặt
không cảm xúc, còn vẻ mặt của bạn cùng bàn kia lại giống như xem kịch
vui, tràn đầy hưng phấn nhìn chăm chăm vào hai người họ.
"Hai người họ có quan hệ gì vậy, bạn nam đó, đầu cậu ta bị thương à?"
Bạn của Vu Ti Ti nhẹ giọng hỏi.
Lý Nhiên cụp mí mắt: "Liên quan gì đến cậu, cậu là ai?"
Trong lòng Kiến Hạ sốt xình xịch, hiện giờ không chỉ Vu Ti Ti ghét cô
nói năng tùy tiện, đến cả bạn cùng bàn cô ấy mà mình không quen cũng oán
trách cả bản thân mình