gì đến cậu?"
Cô bạn cùng bàn của Vu Ti Ti bị khí thế của Lý Nhiên làm cho kinh sợ,
nước mắt giàn giụa nhanh chóng núp sau lưng cô nàng không nói nên lời.
Song điều khiến Kiến Hạ bất ngờ là cô vốn cho rằng Vu Ti Ti sẽ bất bình
thay, tranh cãi với Lý Nhiên... nhưng cô nàng không hề nói thay cho bạn
mình, thậm chí còn quay đầu đi không thèm đếm xỉa đến Lý Nhiên, như sợ
chuốc họa vào thân vậy.
"Đi mau." Vu Ti Ti lôi bạn cùng bàn đi nhanh, đi tiếp đi tiếp, gần như là
chạy.
Lý Nhiên nhìn hai người chạy bán sống bán chết, vẫn bày ra dáng vẻ
như chó điên "có tin là ông cắn chết con gà mẹ nhà mày không" như cũ.
Trải qua một trận ầm ĩ như vậy, Trần Kiến Hạ cảm thấy máy CD trong
tay thật đặc biệt.
Nếu mà cô vẫn từ chối Lý Nhiên thì cô đúng là con lợn không biết thời
thế.
Bởi vậy, khi ánh mắt Lý Nhiên giết người bình thường lóe qua, Trần
Kiến Hạ lập tức như gà mẹ nhỏ mổ thóc liên tục gật đầu: "Tớ tớ tớ tớ tớ xin
nhận, cảm ơn cảm ơn cậu."
Lý Nhiên sững sờ, bỗng nhiên bật cười ha hả, dưới ánh mặt trời rực rỡ
giống con labrador [1].
[1] Hay còn được gọi là chó Lab, một loại chó săn mồi phổ biến ở Anh
và Mỹ.
"Vậy việc này coi như kết thúc rồi đúng không?"
"Đúng đúng đúng."