"Cậu run rẩy gì thế?"
Đúng lúc này chuông vào lớp reo lên, Trần Kiến hạ thoáng nghe thấy âm
thanh tự nhiên, ba bước đi mà dùng hai bước nhảy vào lớp, để lại Lý Nhiên
đằng sau ngơ ngác giống như chú chó đi lạc.
Trong một tuần tập quân sự, những học sinh mới không cần lên lớp, mỗi
ngày sau 3 giờ chiều là hơn hai tiếng tự học, đến 5 giờ 30 phút chiều tan
học. Kiến Hạ vô cùng mãn nguyện với sự sắp xếp này.
Đây mới là Chấn Hoa.
Nếu là trường học trước đây của mình, giờ tự học sẽ loạn giống như nồi
cháo vậy.
"Chả học gì hết, có gì hay đâu mà tự học."
Kiến Hạ lặng lẽ nhìn xung quanh một vòng: Cô Du Đan không ở trong
lớp học, nhưng lớp học yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở.
Từng cái đầu đều cúi xuống không biết đang làm gì, nhưng mà có cảm giác
lo lắng nghiêm túc, khiến lòng cô cũng ổn định lại.
Thật là tốt.
Tâm trạng của mọi người bị kì thi sát hạch đả kích đến nghiêm trọng bởi
cái cảm giác cảm thán xen lẫn chút ung dung thoải mái. Kiến Hạ không
phải là người không tự tin, chỉ là sự tự tin của cô giấu kĩ ở trong sâu thẳm
nơi tâm hồn, không dễ dàng lộ ra ngoài.
Đầu gà đuôi phượng, Kiến Hạ thà làm đuôi phượng cũng chỉ mong có
thể được bay cao hơn một chút.
Máy CD bị cô giấu sâu trong ngăn bàn học. Cô không dám nghĩ đến Vu
Ti Ti và bạn cùng bàn của cô nàng... Giờ cô đã biết bạn ấy tên là Lý Chân