Bình... không biết sẽ xử sự ra sao và với cả chính mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kiến Hạ vẫn nghĩ đến cách tính trước đó, khẽ xé một
tờ, viết lên trên giấy mấy câu. Cô nghĩ kĩ lại vo tròn viên giấy lại, không
biết vứt ở đâu nên đành vứt vào trong ngăn bàn.
Dư Châu Châu ngồi bên cạnh bỗng nhiên cất lời mà không ngẩng đầu
lên: "Cậu có thể mua một cái móc, dính vào phía bên hông bàn, rồi treo một
túi đựng rác trên đó."
Kiến Hạ gần như gặp phải quân địch, bản thân bị chê là ở bẩn ư?
Dư Châu Châu tiếp lời: "Cậu có thể vứt rác vào trong đó."
Khóe miệng Kiến Hạ giật giật.
Cô lại xé một tờ giấy, cân nhắc một lúc rồi mới viết: Xin lỗi, hôm nay tớ
mới quen tên đó. Tớ cũng không biết cậu ta dữ như thế, nhưng tớ cũng
không thể thay mặt bạn ấy xin lỗi được nên chỉ có thể thay mặt những điều
không vui vẻ do tớ gây ra để xin lỗi. Thật là ngại quá."
Có lẽ thế này là giải quyết được vấn đề rồi?
Kiến Hạ đọc đi đọc lại mấy lần, đúng là vận may tự dưng đến thì con
người ta cũng thông minh lên. Cuối cùng viết thêm một câu: Hôm nay cậu
ta mắng tớ mấy câu. Tớ thật sự không quen cậu ta.
Sau đó phát hiện ra câu cuối mâu thuẫn với đoạn trước.
Trần Kiến Hạ bĩu môi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cầm tờ giấy lên sửa
thành: Vất vả rồi, gửi cho Lý Chân Bình rồi ngoảnh xuống mỉm cười với
bạn nam đằng sau.
Kiến Hạ lẳng lặng nhìn tờ giấy được chuyển qua lối đi, nó thuận lợi đến
tay Lý Chân Bình. Cô nàng mở ra xem thì khá sững sờ, rồi chuyền tay đưa