"Cậu đừng có nói vậy!" Cô nàng nóng vội thét lên một câu với Lý
Nhiên.
"Ờ ờ ờ, tớ sai rồi, sai rồi." Lý Nhiên lại nhận sai rất nhanh.
Mặt của cô bạn cùng bàn Vu Ti Ti đỏ như gan lợn, kéo lấy cánh tay của
Vu Ti Ti lôi đi.
"Ôi, thật là nghe lời bạn gái. Đi thôi Ti Ti, đừng làm phiền vợ chồng son
nhà người ta, nhưng người ta lại đi học cùng bạn trai, đừng chọc vào."
Kiến Hạ hác hốc miệng, lời trách móc từ trên trời rơi xuống này cô
không thể nào cãi lại được. Chỗ góc tường cô và Lý Nhiên đứng là nơi ánh
mặt trời bốn phương tám hướng chiếu rọi, giống y như đài thẩm phán của
Thượng đế.
"Ai là bạn trai, ai là bạn gái? Cái hành động dở hơi đó có ý gì thế?"
Lý Nhiên chẳng thèm để ý đến lời khuyên can của Kiến Hạ, tiến lên vài
bước trực tiếp chặn đường của Vu Ti Ti và cô bạn cùng bàn kia.
"Lý Nhiên, cậu có thôi đi không! Sắp vào lớp rồi, cậu tránh ra đi." Kiến
Hạ kéo cánh tay của cậu ta rồi lôi một mạch về đằng sau: "CD tớ nhận, tớ
tha thứ cho cậu, được chưa?"
Lý Nhiên hoàn toàn không để ý đến sự van nài của Kiến Hạ, từ trên cao
nhìn xuống dùng lỗ mũi đối mặt với Vu Ti Ti và cô bạn kia.
"Có bạn mắng người như vậy à? Tôi tìm bạn gái mà tìm cô gái như này
sao?"
Kiến Hạ bị đả kích đến mức hóa đá.
"Sao con gái các cậu ai cũng như gà mẹ người ta vậy? Xì xà xì xào, chỗ
nào có chuyện thì nói trực tiếp luôn ở đó đi. Đầu tôi bị thương thì liên quan