Kiến Hạ trước mặt Lý Nhiên luôn đỏ mặt khép nép nói được một nửa
liền nghẹn lại, lần này cuối cùng tức giận đến mức nhướn người gào lên với
Lý Nhiên rồi.
Lý Nhiên hé miệng, Kiến Hạ nói xong liền thở hổn hển, cậu ta không hề
phản bác.
Sau đó liền đập bàn cười lớn.
"Ha ha ha, Kiến Hạ tớ phục cậu cứng đầu thật đấy. Không có mặt tại
hiện trường cậu cũng nói ra được, ha ha ha..."
Lý Nhiên cười đến mức khiến gân xanh thái dương Kiến Hạ giật giật,
xem ra Kiến Hạ đã tức giận đến mức đỏ cả mặt, anh chàng liền ngưng cười,
ngồi thẳng người bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc an ủi: "Bạn thân mến ơi, nếu
loạn đến mức ấy thì tớ sẽ đi thú nhận, cùng lắm thì trường sẽ đuổi học tớ,
dù sao tớ cũng không muốn đi học. Tóm lại, tớ sẽ không khai cậu ra đâu.
Với lại, đĩa CD này vốn là của tớ mà, dựa vào cái gì mà thu của tớ, còn
không phải là để bản thân nghe à!"
Nhận được sự đảm bảo của Lý Nhiên, sắc mặt của Kiến Hạ cũng dịu đi
nhiều, ngẫm nghĩ lại liền đổi chủ đề: "Thầy cô cũng là muốn tốt cho cậu,
cậu phải nghe bài trong giờ học chứ!"
"Cậu có biết từ nhỏ đến lớn những đồ bị tịch thu và những vật hối lộ
không được cầm đều bị thầy giáo mang về nhà dùng không?! Đây chính là
biểu hiện không tôn trọng tài sản cá nhân đấy!"
Trần Kiến Hạ lười chẳng muốn tranh luận với cậu ta. Cả ngày nay cô đã
trải qua rất nhiều chuyện, não bộ chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, có nên bổ
sung chút hoa não không nhỉ?
Đúng lúc ông chủ bưng hai bát hoa não lên, mỡ đỏ, mang theo hương vị
tỏi và rau thơm, bụng Kiến Hạ cũng bắt đầu kêu ùng ục.