Không nhìn Lý Nhiên, Trần Kiến Hạ hết giận luôn.
Cô vừa mới chém gió với Lý Nhiên ở ký túc xá, hoặc có thể nói, bị uy
hiếp nói chuyện với cậu ta, và trơ mắt nhìn cậu ta dùng dây thép cạy khóa,
mở toang cánh cửa phòng giáo viên trong ký túc, trộm đĩa CD "Fantasy" từ
trong đó.
CD "Fantasy", phải. Vào giây phút đó Trần Kiến Hạ không kìm nổi chửi
thầm trong lòng.
Đm Châu Kiệt Luân, cậu xong chưa vậy hả?
Lúc Kiến Hạ ở bên ngoài nơm nớp lo sợ đợi Lý Nhiên, sợ hãi đến nỗi
làm cô thầm chí bắt dầu xuất hiện ảo giác, từ trong ảo giác hiểu được rất
nhiều triết lý cuộc đời.
Nếu buổi sáng cô ăn nhiều chút thì sẽ không đói ngất xỉu, sẽ không phải
vào phòng y tế, cũng sẽ không gặp cậu ấy.
Cho nên ăn sáng rất quan trọng.
"Cậu nhớ nhà à?" Lý Nhiên đang đắm chìm trong vui sướng.
"Chẳng mấy chốc tớ sẽ bị đuổi học về nhà!"
"Yên tâm đi! Trong ký túc xá không có quản chế, không sao đâu."
"Cậu thì biết cái gì!" Kiến Hạ kích động: "Trong tòa nhà này chỉ có mấy
học sinh bọn tớ, xảy ra chuyện gì thì giáo viên nhất định sẽ tra ra. Một khi
đã điều tra thì sẽ điều tra đến bọn tớ. Trịnh Gia và các bạn nữ khác cùng đi
ăn cơm với nhau, chỉ có mình tớ không có mặt tại hiện trường khi đó, mà
khi họ đén tìm tớ thì tớ lại biểu hiện rất lạ. Có quản chế hay không thì chắc
chắn tớ cũng chết chắc rồi, cậu có hiểu không hả?"