"Trần Kiến Hạ phải không? Có muốn đi ăn cơm với bọn tớ không?" Đây
có lẽ là tiếng của cô bạn khác của lớp 2.
Nhà ăn nhà trường buổi tối chỉ mở cho một bộ phận giáo viên trẻ tuổi và
học sinh ngoại thành, buổi sáng Kiến Hạ đã hẹn với Trịnh Gia Thù buổi tối
ăn cơm cùng nhau.
Kiến Hạ cắn chặt môi không lên tiếng, may mà Lý Nhiên khôn ngoan
không nói tiếng nào.
"Lạ thật!"
"Trước tiên chúng ta nhặt lại đồ cho cậu ấy đã, tránh lát nữa bị mất."
Tiếng bước chân xa dần, Kiến Hạ thở phào, đột nhiên nhớ lại câu của Lý
Chân Bình "có chỗ dựa vững chãi đúng là khác."
"Cậu là chỗ dựa vững chắc à?" Kiến Hạ nhẹ giọng hỏi.
Lý Nhiên tức sôi máu: "Vững cái đầu nhà cậu!"
Mặc dù Lý Nhiên luôn dùng lời lẽ thô thiển để trả lời câu hỏi, Kiến Hạ
cho rằng đây là câu trả lời phủ định nhưng thật ra trong lòng cảm thấy được
an ủi rất nhiều.
Được lắm, thì ra vẫn có thể nói lí lẽ, đúng không nhỉ?
"Lát nữa mọi người đều đi ăn cơm, cậu mà không đi nhanh thì sẽ bị
người khác nói tớ che giấu cậu đấy. Cậu không quen tớ, ngay từ đầu đã
không quen tớ rồi, đi nhanh đi."
Trần Kiến Hạ dứt lời, Lý Nhiên liền soi cổ mình qua hình ảnh phản
quang qua điện thoại, dường như không để ý Kiến Hạ nói gì, biểu hiện trên
mặt ngày càng đáng ghét.