Sau đó quay về thì nhìn thấy dòng chữ "Tối 9h-10h30" trên bảng đen
treo ở cửa phòng tắm khiến cô bực mình rõ lâu.
Cô lê lết cả người đầy mồ hôi, ôm đồ tắm trong cái thau chạy lên tầng
bốn, lúc lấy chìa khóa không cẩn thận làm rơi xuống đất, muốn nhặt lên
nhưng quần bò không thoải mái để cúi xuống, lảo đảo cái, mọi thứ trong
thau đều rơi cả ra.
Kiến Hạ sững một lúc, thẫn thờ nhặt chìa khóa lên, làm như không nhìn
thấy lọ sữa tắm chai dầu gội, mở cửa vào phòng.
Ngày đầu tiên đi học, căn phòng nhỏ hơi nóng, cuộc sống mới của Kiến
Hạ bắt đầu đầy chán nản. Cô bĩu môi, vừa hoảng hốt lại vừa thấy tủi thân.
Khúc nhạc dạo khủng hoảng thế đó.
Khi vận mệnh đang biên soạn nhạc, dường như ca khúc chủ đề này
mang đến cho Kiến Hạ quá nhiều nhịp phách cùng với tiết tấu không phù
hợp, thình thịch, gõ đến mức cô vĩnh viễn giống như một con thỏ sợ hãi.
Trần Kiến Hạ bận khóc nên không có thời gian dọn dẹp, bỗng nhiên
nghe thấy tiếng cửa kẹt kẹt vang lên.
"Cậu ơi, cho tớ hỏi nhờ chút..."
Lý Nhiên thò cổ vào, chỉ lộ ra gương mặt và cái đầu đỏ, chẳng khác nào
người đẹp rắn bám dai như đỉa.
Kiến Hạ, Kiến Hạ chỉ mặc nội y, đến nói cũng không thốt nên lời, hoảng
hốt nhảy từ trên giường xuống, chưa kịp nghĩ đóng mạnh cửa lại, trực tiếp
kẹp lấy cái cổ Lý Nhiên.
Cửa lại mở ra lần nữa, Lý Nhiên ôm lấy cổ nằm bò trên đất, không thốt
ra nổi một tiếng, chỉ lo cúi đầu ho khan.