"Xin lỗi."
"Có chỗ dựa vững chắc đúng là khác."
Lý Chân Bình không dừng bước, cũng không nhìn Kiến Hạ, nhẹ nhàng
buông một câu rồi bước vào lớp.
Kiến Hạ như bị dính bùa đứng im tại chỗ, khi ngoảnh lại không biết Lý
Chân Bình đã đi đâu rồi, trong tầm mắt chỉ còn lại Sở Thiên Khoát phía
đằng xa, bị mấy người bạn vây quanh không biết đang nói gì, vô cùng dịu
dàng ấm áp.
Tâm trạng cô như ngồi cáp treo lúc lên lúc xuống, chẳng còn mặt mũi
nào mà chạy đi cầu cứu vì câu nói kia nữa.
Hai nam hai nữ tỉnh khác trong lớp 1 lại thêm năm bạn tỉnh khác của lớp
2, tổng cộng là chín người, sáu nam ba nữ. Sau khi tan học Kiến Hạ là
người đầu tiên quay về khu quản lý kí túc xá tìm giáo viên quản lý, giáo
viên cho cô chọn đầu tiên, cô vừa nhìn đã chọn ngay căn phòng cuối hành
lang tầng bốn, cách bố trí không giống ký túc xá khác, nhỏ hơn 1/3, chỉ có
thể ở một người. Hai bạn nữ khác sau đó mới đến, được sắp xếp ở trong
phòng nhỏ hơn bình thường phía bên kia cầu thang.
Kiến Hạ đến căn-tin gần đó mua cây lau nhà và thùng nước, rồi lấy khăn
lau từ trong túi du lịch ra, sau đó chăm chỉ lau chùi phòng mình. Đáng lẽ
cuối tháng Tám miền Bắc đã chuyển sang thu nhưng dường như thời tiết sơ
ý, chỉ mang tiết thu đến vào nửa đêm, những khi khác vẫn còn khá nóng.
Sau khi Kiến Hạ dọn dẹp xong, đằng trước và sau lưng áo T-shirt trắng đều
ướt đẫm mồ hôi, quần bò bó cũng ra chút mồ hôi, dính chặt vào đùi, chỉ cần
hoạt động mạnh sẽ rất khó chịu. Cô cố nén cảm giác khó chịu, mở túi hành
lý ra, đợi đến khi cả ký túc đều trong tình trạng như thế mới thở phào chạy
đi tắm.