Kiến Hạ hoảng hốt lăn hai vòng trên mặt đất, không biết nên hỏi đối
phương chết chưa trước tiên hay nên mặc quần áo vào trước, sau cùng vội
lục lấy cái váy trong túi du lịch ra trùm lên người.
"Cậu chết chưa?"
"Mẹ nó...." Lý Nhiên khản giọng ngẩng đầu lên chửi bậy một câu, thấy
bộ dạng Kiến Hạ khóc đến nỗi đỏ bừng mặt thì vội vàng cất những từ chửi
bậy đi.
"Cậu mới chết chưa đấy!" Cậu ta nhỏ giọng nói, ho cũng không xong.
"Cậu có biết xấu hổ không hả? Sao cậu lại xuất hiện ở đây hả?"
"Cậu có xấu hổ không hả, mở cửa mà ăn mặc như thế?!"
"Cậu đừng có nói ngang như cua! Tầng này toàn là con gái phụ nữ, sao
cậu lên đây được hả!"
"Trèo tường lên đấy!"
Lý Nhiên trả lời vô cùng tự nhiên, chẳng hiểu sao Kiến Hạ lại thấy đáp
án này rất bình thường.
"Tớ chưa hỏi cậu trèo lên thế nào, mà tớ hỏi cậu trèo lên đây làm gì?!"
Đúng lúc đó Kiến Hạ nghe thấy cách hành lang không xa truyền đến âm
thanh người nói. Cô lập tức bỏ Lý Nhiên lại, khóa cửa lại.
Quả nhiên, một lát sau có người gõ cửa.
"Kiến Hạ, có ở đấy không? Dầu gội đầu của cậu sao lại rơi trên đất
vậy?"
Kiến Hạ nghe ra là cô bạn Trịnh Gia Thù tỉnh khác cùng lớp với mình.