"Một hôm có một người Việt Nam, hiện nay tôi không nhớ
rõ tên là gì nữa
đến gặp tôi và báo cho tôi biết nhà cầm
quyền Hương Cảng mới bắt được một người Việt Nam và
yêu cầu tôi giúp bào chữa cho người Việt Nam đó. Được tin
này tôi đến nhà lao và gặp Tống Văn Sơ tức tên Hồ Chủ tịch
lúc đó. Tống Văn Sơ kể cho tôi nghe ông bị Pháp ở Đông
Dương kết án tử hình và có nhận mặt được một sĩ quan
Pháp ở Hương cảng.
Lúc đó tôi mới biết bọn Pháp ở Đông Dương đã nhờ nhà
cầm quyền Hương Cảng bắt Tống Văn Sơ đồng thời Tống
Văn Sơ cũng nói cho tôi biết trường hợp bị bắt của mình,
sau đó tôi găp hội đồng luật sư để xem cần phải làm gì và
về chuẩn bị giấy tờ đến gặp chánh án...
Lần thứ hai tôi gặp Tống Văn Sơ là ở tòa án. Chánh án ngồi
trên bành cao. Tôi cũng có mặt trong phiên tòa cùng với
luật sư Gien-kin (Gen Kins) (hiện nay đã chết). Tống Văn
Sơ đứng trước vành móng ngựa tay bị xích. Tôi nói Gien-kin
cần xem tay Tống Văn Sơ. Gien-kin nói lại với chánh án
xem tay Tống Văn Sơ. Tống Văn Sơ giơ tay đang bị xích lên
cao. Gien-kin nói: luật pháp quy định mang bị cáo vào tòa
án không được xích. Do đó chánh án phải ra lệnh tháo xích
ở tay Tống Văn Sơ. Sau khi Tống Văn Sơ được tháo xích rồi
Gien-kin mới đọc trước tòa án những lời bào chữa của luật
sư.
Theo luật pháp của Anh hồi bấy giờ, khi bắt một người chỉ
được hỏi người đó năm câu mà thôi. Năm câu đó hiện nay
tôi cũng không nhớ là những gì, nhưng đại để là tên, tuổi,
làm nghề gì?... Không được hỏi sang câu thứ sáu dù câu đó
là câu gì. Nhưng khi bắt Tống Văn Sơ nhà cầm quyền