Trong thời gian Tống Văn Sơ ở nhà lao tôi có đến thăm
nhiều lần, có mang theo cả bà Lô-dơ-bai và con gái đến
thăm. Bà Lô-dơ-bai thường mang thức ăn đến cho Tống Văn
Sơ. Lúc đó ngay cả Tô-mát Sao-tho-nơ (Tho mas Sout
hon), hồi đó làm thư ký thuộc địa là người thứ hai sau công
sứ Hương Cảng và vợ Sao-tho-nơ là một văn nghệ sĩ nổi
tiếng (thường lấy tên là Stalla Benson) cũng đến nhà lao
gặp Tống Văn Sơ. Tôi có yêu cầu nhà lao phải đối xử với
Tống Văn Sơ tử tế. Từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện
như vậy. Ai gần Tống Văn Sơ lúc đó cũng đều phải kính
phục.
Sau khi ở nhà lao ra Tống Văn Sơ bị đau phải vào nhà
thương nằm, chúng tôi cũng thường hay lui tới.
Hồi đó có một chuyến tàu đi Liên-xô qua Tân-gia ba. Theo ý
kiến của Tống Văn Sơ tôi sắp đặt để Tống Văn Sơ đi Tân-
gia-ba, những nhà cầm quyền Hương Cảng không muốn
như vậy lại bí mật điện cho cảnh sát Tân-gia-ba bắt lại và
đưa về Hương Cảng. Khi về đến Hương Cảng, Tống Văn Sơ
có viết một bức thư nói rõ sự việc xảy ra và yêu cầu tôi can
thiệp.
Tôi rất bực khi nhận được tin này, Đêm hôm đó tôi ngồi suy
nghĩ suốt từ tám giờ đến mười hai giờ đêm xem nên làm
như thế nào. Sáng hôm sau tôi quyết định đến gặp công sứ
Hương Cảng lúc đó là Uy- liam Pin (Wi liam Peel) nói: "Nhà
cầm quyền Hương Cảng đã không giữ lời hứa và đề nghị để
cho Tống Văn Sơ đi Hạ Môn bằng một chuyến tàu tôi đã
chọn trước". Sau công sứ Hương Cảng có gửi thư riêng cho
tôi nói nếu đưa Tống Văn Sơ xuống tàu ở bến thì khi cảnh
sát khám xét tàu trước khi nhổ neo có thể nhận ra Tống