nhà số 13, 13-1 phố Văn Minh: từ các phía chung quanh
nhà đó đều có cơ quan của Đảng cộng sản Trung Quốc,
trong trường đại học Quảng Đông ở trước nhà cũng có một
chi bộ đảng. Tới năm 1926, khi bọn Tưởng trắng trợn trở
mặt khủng bố cách mạng, thì các đồng chí Trung Quốc
chuyển hướng hoạt động và Hồ Chủ tịch rời Quảng Châu.
Chúng tôi đã đi xem các nơi trước đặt cơ quan. Hai căn gác
diện tích bằng nhau, thông sang nhau bằng một cửa ở
trong nhà và cái sân sau. Mỗi gác là một phòng hình chữ
nhật, dài 12 mét, rộng 4 mét, phía trong hẹp hơn phía
ngoài một ít; nhà không có trần, từ sàn lên mái chỗ thấp
nhất khoảng 3 mét rưỡi. Chỉ có một cầu thang nối tầng dưới
với gác nhà số 13. Phần lớn diện tích trong phòng là chỗ
làm việc của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
(nhà số 13) và lớp huấn luyện chính trị (nhà số 13-1), trừ
hai buồng nhỏ che ván gỗ làm chỗ ngủ của cán bộ Hội và
học viên. Hai phòng đều có cửa ra sân sau; ở đây mỗi bên
có một khoảng trống, có mái và tường thấp bao quanh, để
thông gió xuống tầng dưới. Ở sân sau gác số 13 có một cái
bếp rất nhỏ, người nấu phải đứng bên ngoài, đấy là nơi cán
bộ và học viên nấu cơm ăn hàng ngày.
Các đồng chí phụ trách Nhà bảo tàng cho biết: ông chủ nhà
này họ Lâm. Khi được biết nhà mình trước kia là một nơi Hồ
Chủ tịch đã hoạt động cách mạng, ông Lâm vui vẻ hiến nhà
để làm Nhà bảo tàng lưu niệm. Rất say sưa với công việc
của mình, các đồng chí phụ trách Nhà bảo tàng đã sưu tầm
được một số tác phẩm của Hồ Chủ tịch và một số sách viết
về đời hoạt động của Bác. Điều mong muốn và cũng là khó
khăn của các đồng chí ấy là làm sao tìm biết được nhiều chi
tiết cụ thể về ngôi nhà hồi 1924-1927 để có thể xây dựng,