dạ bảo, mừng thầm, thư này chắc chắn sẽ đến tay ông
Nguyễn.
Một đêm tháng chín, với bộ quần áo công nhân, chúng tôi
ra bến tàu Khánh Hội, xuống chiếc tàu Đại Phúc Tinh. Mấy
anh thủy thủ đón sẵn. Lập tức người ta đưa chúng tôi lần
mò trong đêm tối mịt, rồi đưa vào một nơi, đóng cửa lại.
Lấy tay sờ soạng, chúng tôi thấy mình đang ở trong một cái
khuông rất hẹp, ngồi đứng đều không được. Tôi thấp mà
phải co lại như con tôm mới có thể nằm xuống. Còn hai anh
kia thì đứng nghiêng nghiêng. Hồi lâu chúng tôi mới biết
đấy là cái mạn tàu hai mê. Đứng trong mạn tàu, mình nghĩ
mình như thân con kiến, nhưng lại nghĩ: chuyến này mà
thoát, gặp được ông Nguyễn… thì cũng thỏa. Cứ như thế từ
mười hai giờ đêm trước đến hai giờ chiều sau, tàu ra khỏi
hải phận, bọn "ma tà" bên bờ, người ta mới dám mở cho
chúng tôi ra, mọi người đã đẫm mồ hôi, như kẻ chết trôi
mới vớt lên.
Anh em công nhân đưa chúng tôi vào buồng, hòa sữa cho
uống. Thế là thoát "Con chim đã sổ lồng".
Độ năm ngày đêm, đến Hương Cảng, tàu bốc hàng xong.
Nhưng vì không có hàng đi Quảng Châu, anh em công nhân
lại tìm cách gửi chúng tôi sang chiếc tàu "Quảng Tây". Lại
bị giấu một lần nữa; nhưng lần này không phải vì chính trị,
mà vì kinh tế; không có tiền tàu… Lần này, chúng tôi không
phải là con kiến nữa, mà là những con vịt. Ngồi lom khom
dưới đáy tàu, nước đến nửa ống chân. Hơn một tiếng đồng
hồ, đợi người soát vé xong, anh em đưa chúng tôi lên.
Chúng tôi được đưa vào gian buồng đặc biệt của anh công
nhân thợ máy, tên là Lý Hoa. Anh cho chúng tôi ăn kẹo,