Sau đó, một vài đồng chí đến gặp chúng tôi hỏi tình hình
trong nước. Có lẽ vừa hỏi và cũng vừa khảo sát chăng? Có
một người mặc quần áo học sinh Trung Quốc, trạc chừng
ngoài ba mươi tuổi, mắt sáng, gò mà cao, vui vẻ hoạt bát,
nói năng hùng biện, tên là đồng chí Lương; một người thì
mặt hơi to, thường đeo kính, béo, hay mặc âu phục, tên là
Trương. Một người nữa, mặc bộ quần áo Trung Sơn (trong
suốt thời gian chúng tôi ở Quảng Châu, lúc nào cũng chỉ
thấy mặc có một bộ này), dáng người mảnh khảnh cao,
trán rộng, mắt sáng, giọng nói khoan thai, ấm áp… vui tính
những ít cười, gọi là đồng chí Vương.
Trong một buổi nói chuyện thân mật về tình hình trong
nước, chúng tôi kể từ chuyện quan trường, vua chúa thối
nát, đến chuyện gặp cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Văn
Trường, đến chuyện anh em thanh niên bồng bột nông nổi,
chuyện Bắc, Nam còn thành kiến, v.v… Tóm lại, trong khi kể
chuyện, chúng tôi tỏ ra bi quan nhiều. Cuối cùng, đồng chí
Vương nói, đại ý: Cũng vì khó khăn thế, còn nhiều điều xấu
xa như thế, cho nên chúng ta phải làm cách mạng. Người
cách mạng phải là người lạc quan chủ nghĩa, tin tưởng ở sự
thắng lợi cuối cùng v.v…
"Lạc quan chủ nghĩa". Sau này tôi mới hiểu hết ý nghĩa của
nó. Nhưng khi ấy, tôi đã thấy nó là một liều thuốc chữa
trúng bệnh của tôi. Nhờ thuốc ấy, sau này mỗi khi gặp khó
khăn nguy hiểm, tôi đã vui vẻ vượt qua!
Trong cuộc nói chuyện, chúng tôi thấy đồng chí Vương tuy
xa nước đã lâu, nhưng đồng chí biết rất thành thuộc tình
hình trong nước: năm nào Pháp cướp lúa gạo của ta chở
sang Pháp bao nhiêu, năm nào ngân hàng Pháp được lời