bánh, hút thuốc lá.
Khoảng năm giờ chiều, tàu đến Quảng Châu. Chúng tôi
được đưa đến một nơi, thấy có anh em công nhân nằm ngồi
la liệt, người xem báo, kẻ nói chuyện. Sau đó, một anh
công nhân rủ chúng tôi đi ăn cơm. Ăn uống xong lại ngủ
một đêm. Anh công nhân ấy lại đưa chúng tôi đến một nơi
khác, bảo chúng tôi đi với một người khác nữa. Người ấy
đưa chúng tôi đi…
Lên cầu thang gác thứ ba, có mấy cậu bé đưa chúng tôi
vào. Trong số các cậu bé, sau này tôi biết có đồng chí Lý Tự
Trọng. Một lúc nữa, có một người thanh niên đến, tuổi
chừng hai mươi, ăn mặc lối học sinh, có vẻ hoạt bát, linh
lợi, tự giới thiệu là Hoài.
Sau khi kể chuyện đường đi của mình, anh Hoài cho biết
những người thủy thủ trên tàu đều đã có tổ chức và đám
người công nhân ở nhà kia là những người bãi công ở
Hương Cảng, được Chính phủ Quảng Đông đưa về nuôi
dưỡng và học tập.
Gian nhà này ở trong một căn nhà dài, đối diện với trường
Quảng Châu đại học. Trong nhà, trên tường chính giữa
ngảnh mặt ra, có chân dung Mác, Ăng-ghen, Lê-nin. Hai
tường bên treo chân dung Sta-lin và Tôn Trung Sơn đối diện
nhau. Phía ngoài cửa ngảnh vào, treo chân dung Phạm
Hồng Thái. Đây là lần đầu tiên, được nhìn các chân dung kể
trên một cách rõ ràng. Chúng tôi bảo nhau nhìn cho "no". Ở
trong nước, chúng tôi chỉ được nhìn ở nơi thầm kín, đâu mà
được thấy trong ánh sáng như thế này. Đứng nhìn, đi nhìn,
mà hình như các vị cũng đương nhìn mình và nhìn cả từng
bước đi của mình nữa…