tận tụy và được kiều bào rất tin cậy.
Bà con Xiêm đối với kiều bào ta cũng tử tế. Chuyện sau đây
chứng tỏ cảm tình tốt của người Xiêm đối với kiều bào : Cụ
Tú Hướng (em cụ Đặng Nguyên Cẩn) là một người cách
mạng già rất gương mẫu. Một hôm thực dân Pháp phái chủ
mật thám sang yêu cầu chính phủ Xiêm bắt giam cụ Tú cho
chúng. Viên quan địa phương cho mời cụ Tú đến trụ sở và
hơn mười cụ già Xiêm da đen, người thấp, râu bạc giống
hệt cụ Tú, rồi bảo tên mật thám Pháp : “Đấy, ông xem ai là
cụ Tú Hướng thì ông bắt đi. Nhưng nếu ông bắt nhầm người
công dân Xiêm, thì ông sẽ phải chịu phạm luật quốc tế!”.
Tên mật thám nhìn kỹ, thấy ông già nào cũng giống nhau,
nó không nhận ra ai là cụ Tú. Kết quả là nó phải cụp đuôi
chuồn không dám bắt ai.
Ở Xiêm khoảng một năm, Bác được tin hội “Thanh niên
cách mạng đồng chí” chia rẽ thành ba phái và tổ chức ba
đảng cộng sản khác nhau. Nóng ruột, Bác lại bí mật trở lại
Trung Quốc, và mời đại biểu ba phái đến Hương Cảng họp
hội nghị. Đến dự hội nghị có Bác và các đồng chí Hồ Tùng
Mậu, Lê Tản Anh, Nguyễn Đức Cảnh…
Để giữ bí mật, hôm thì mấy anh em giả đánh “ma chược” ở
khách sạn, hôm thì đến sân vận động xem đá bóng. Sau
mấy buổi bàn cãi sôi nổi, đến ngày 3 tháng hai 1930, (vào
dịp Tết âm lịch) ba phái đều đồng ý thống nhất thành Đảng
cộng sản Việt Nam. Mọi người đều vô cùng vui mừng, phấn
khởi. Để chúc mừng Đảng ra đời, Bác đãi một bữa Tết
nguyên đán vừa tiết kiệm, vừa linh đình.
Bác nói : Từ năm 1918, Bác gửi cho hội nghị Véc-xay (hội
nghị hòa bình giữa các nước dự cuộc chiến tranh thế giới