trận này không được để một tên nào thoát. Thực hiện chỉ
thị của Bác, quân ta đã tiêu diệt đại bộ phận địch.
Hơn bốn mươi tên chỉ còn hai tên chạy sang phía Chợ Chu,
năm tên chạy vào khu vực chúng tôi ở. Khi nghe tiếng súng
nổ ran ở ngoài, tôi đã thấy nóng ruột lắm rồi. Tôi cố gắng
tìm cách ngồi dậy. Tôi nhớ Bác nói nhiều lần : “Phải đấu
tranh với bệnh, không thì nó lấn tới”. Tôi liền cột một đoạn
dây vào xà nhà rồi nắm một đầu dây cứ nhảy lên, nhảy
xuống, cho đến lúc mồ hôi toát ra như tắm. Vừa lúc đó, có
anh em vào báo cáo :
- Bọn thổ phỉ chạy vào, đang ở gốc cây đa, có một tên chỉ
huy.
Tôi liền bảo :
- Có mấy thằng thì cứ ra lừa mà bắt, - Rồi tôi cố gắng đi
theo và nói với anh em : - Tôi sẽ ra gặp chúng, còn các
đồng chí nấp kín đằng sau, khi nào tôi hô thì cứ việc mang
thừng vào trói.
Tôi ung dung tiến ra gặp tên tướng thổ phỉ. Tôi đã giắt súng
trong người rồi. Khi gặp nó, tôi vui vẻ bắt tay nó rồi bất
thình lình rút súng ra, hô :
- Giơ tay lên ! Toàn đơn vị xung phong !
Bọn này bị tấn công bất ngờ phải đầu hàng ngay. Hầu hết
bị ta bắt, còn hai tên thoát sang phía Chợ Chu cũng bị bắt
nốt. Có được kết quả trên chính là do chúng tôi đã học được
mưu mẹo đánh du kích của Bác.