quên dặn lại chúng tôi: "Nhà đã mua được con ba ba, mai
các chú lại đây ăn cơm cùng cho vui".
Hôm sau chúng tôi về chỗ Bác ăn cơm.
Đến nơi thấy Bác vẫn làm việc như hôm qua với chiếc máy
chữ bên cạnh luôn luôn hoạt động, mặc dầu bệnh chưa
chuyển mấy.
Bữa cơm hôm ấy giữa Bác với chúng tôi thân mật cởi mở,
chứa chan tình thương yêu giữa lãnh tụ với cán bộ. Nó đậm
đà ấm cúng và cũng bổ ích qua những câu chuyện lịch sử lý
thú, chuyện hoạt động ở nước ngoài, chuyện công tác thiết
thực mà Bác nói cho chúng tôi nghe trong lúc ăn.
Bữa cơm đầy ý nghĩa chỉ có thể có giữa những người cộng
sản hôm ấy, thật chúng tôi ghi nhớ suốt đời.
Ăn cơm xong, Bác vẫn còn say mê trò chuyện với chúng tôi,
mặc dầu Bác càng nói càng mệt.
Chúng tôi mời Bác đi nghỉ, và xin phép Bác ra về...
Ra được một quãng, hai anh em chúng tôi lại bí mật lẻn vào
và bê cái máy chữ của Bác giấu hẳn đi một chỗ.
Chiếc máy chữ lịch sử này gẳn liền với đời hoạt động của
Bác, là phương tiện duy nhất không bao giờ rời Bác.
Hôm sau chúng tôi vào thăm Bác, Bác trách chúng tôi:
"Máy của tôi lúc nào cũng phải ở bên cạnh để làm việc. Các
chú cất máy làm tôi phải bó tay, có hại cho công việc
chung".