cảnh thật là trầm mặc. Phía sau đình không xa là bản làng
có một cái giếng con, nước trong leo lẻo quanh năm, nhân
dân vẫn gọi là "giếng ngọc". Xế về phía bên trái, trước cửa
đình là dòng sông Đáy hẹp như một dòng suối lớn, êm đềm
chảy giữa hai bờ lau sậy. Có lẽ cũng giống như ở Kim Long,
nhân dân ở đây từ lâu đã tự hào về phong cảnh đẹp của
quê hương mình, đồng thời cũng đã từ lâu mơ ước một cuộc
đời tươi sáng hạnh phúc hơn, cho nên đã có hai vế câu đối
khắc ở cột đình:
Đề giang tả bão linh nguyên hội;
Ngọc tỉnh hữu triều thụy khi chung .
tạm lược dịch :
(Dòng sông Đáy bao bọc bên trái chẳng khác gì một nguồn
linh thiêng tụ hội lại, còn bên phải có giếng ngọc chầu, tựa
như có khí đẹp chung đúc về).
Có đồng chí cán bộ biết chữ Hán dịch lại hai câu đối ấy cho
tôi nghe và mỉm cười nói vui:
- Có lẽ nhân dân ở đây đã tiên đoán được từ lâu là sẽ có
ngày ngôi đình này được chọn làm nơi để tiếp đón người
chiến sĩ vĩ đại, vị cứu tinh của dân tộc mình về xây dựng
thủ đô cách mạng, nên mới có hai vế câu đối đẹp đẽ, hàm
súc như thế!
Riêng tôi, đứng trước đình Hồng Thải, nhìn về chòm núi
trùng điệp, xanh mờ phía xa, tôi còn nhớ tới bản Pài. Bản
Pài cũng thuộc địa phận của Hồng Thái, theo đường chim
bay không xa ngôi đình này quá mười cây số. Lịch sử như
đã vô tình làm một công việc đối chiếu và so sánh có ý