nghĩa. Cũng trên khu vực này cách đây có hơn nửa năm
trời, đoàn mười hai người chúng tôi còn bị vây hãm nguy
khốn ở những mỏm núi kia. Bây giờ chúng tôi đã xuống
được tới làng bản, ra tới đây công khai, long trọng tổ chức
đón tiếp lãnh tụ của dân tộc, của giai cấp trở về chỉ đạo
cách mạng cả nước.
Công việc chuẩn bị của chúng tôi vừa xong thì đồng chí Chu
Văn Tấn lật đật trở về. Đồng chí cho biết : đồng chí đón
hụt. Bác đã không đi theo con đường do chúng tôi đề nghị,
mà đi theo một con đường khác; con đường Nam tiến do
Bác đã vạch ra trước đây cho đội Việt Nam tuyên truyền
giải phóng quân từ hồi đầu mới xây dựng.
Chúng tôi không phải mong đợi lâu, ngay hôm sau đã có tin
báo: thượng cấp về tới ngoài đầu dốc. Tất cả chúng tôi
mừng rỡ, vội vã chạy ra. Trước mặt chúng tôi là một đoàn
trên mười người ăn vận khác nhau, trong đó có cả đồng chí
Võ Nguyên Giáp. Đi đầu đoàn người là một đồng chí đã có
tuổi, mặc áo chàm, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt xương
xương, nước da rám nắng, chòm râu đen nhánh, lưa thưa.
Đồng chí bước đi thoăn thoắt, chiếc mũ dạ đen đội đầu,
mảnh khăn mặt trắng vắt vai, tay cầm một chiếc gậy nhỏ.
Mới thoạt nom, chúng tôi cũng đã có thể biết ngay: đó là
người mà chúng tôi đã từ lâu mong đợi. Bác tới gần, cặp
mắt sáng đẹp tuyệt vời nhìn thẳng vào chúng tôi, và cũng
ngay từ giây phút ấy đã chiếm hết tâm hồn chúng tôi làm
cho chúng tôi muốn cầm chặt lấy bàn tay Người mà thốt lên
tất cả những lời kính yêu tha thiết, tin tưởng không bờ
không bến.